Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Chương 51: Kết thúc! - Đọc Truyện Online
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc

Chương 51: Kết thúc!

trước
tiếp

– Đoàng!

Một tiếng súng vang lên.

Cô cảm nhận được người bên cạnh cô đang dần ngã xuống. Chất lỏng thấm qua áo anh, thấm ra tay cô. Máu!

Lúc này cô đang rất hoảng loạn. Cô không thể nghĩ được gì nữa. Làm sao đây?

– Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi! Sao không có ai vậy. Ra đây cho tôi, có người trúng đạn rồi.

Anh nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật.

Cô không thể ngờ được anh lại bị bắn ngay trước phòng mà các con đang nằm.

– Hy Hy. Con không sao chứ?

– Mẹ! Thiên… Thiên… anh ấy sẽ không sao chứ? Anh ấy sẽ không bỏ con và ba đứa nhóc đúng không mẹ! Hức hức.

– Con yên tâm! Nó sẽ không sao đâu! Mẹ ôm cô vào lòng an ủi.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Cô nhìn thấy bác sĩ cứ chạy ra chạy vào, tình hình vô cùng nguy hiểm.

Cuối cùng sau một thời gian chờ đợi. Cô không chịu được nữa đã lịm đi. Phần vì cô mới sinh xong đã gặp chuyện này. Cơ thể cô không chịu được nữa rồi!

– Mạc Đình, con đưa Hy Hy về phòng nghỉ đi! Nó mới sinh không chịu được đâu! Bên này để mẹ lo.

– Vâng!

Tám tiếng phẫu thuật đã trôi qua.

Minh Thiên được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Khuôn mặt anh trắng bệch. Cả người tựa như không còn sức sống.

– Bác sĩ!

– Phẫu thuật thành công nhưng để tỉnh lại thì hơi khó.

– Trời ơi! Rốt cuộc tại sao đang yên đang lành lại như vậy.

– Là do Lâm gia. Lão cáo già đó muốn chơi một trận cuối cùng.

– Mạc Đình

– Mọi người đừng lo. Đích thân Tần Lãnh sẽ lo việc này.

__________________________________

Lâm lão đang ở nhà nghe thủ hạ báo cáo thì rất nhiều người áo đen ập vào. Bắn chết những thủ hạ chắn cho ông ta.

– Các Người! Các người!

Chuông điện thoại của một trong những thủ hạ của Tần Lãnh vang lên.

– Đưa ông ta đến BL
– Rõ – Lão đại.

30 phút sau. Tại BL

– Lâm Đổng!

– Cậu, cậu là Tần Lãnh.

– Ông biết tôi.?

– Ai mà chưa nghe qua Tần lão đại cậu chứ? Nhưng tại sao cậu lại bắt tôi. Tôi rõ ràng không hề đụng đến cậu.

– Ông không biết?

– Không.

– Ông đụng đến Dạ Minh Thiên.

– Dạ Minh Thiên? Cậu… cậu ta liên quan gì đến Tần Lãnh cậu.

– Dạ Minh Thiên đúng là không liên quan tới tôi. Nhưng bây giờ thì có! Em gái tôi là vợ cậu ta! Ok?

– Em… em gái?

– Hàn Ngọc Hy là em gái tôi. Không nhiều người biết đến. Ông không biết cũng phải thôi.

– Đem ông ta Chăm Sóc thật tốt rồi đưa đến phòng cô ta.

Trong phòng CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Lâm lão. Hai tiếng sau, ông ta được đưa đến phòng con gái.

– Minh Anh, con ở đây?

Chẳng trách ông ta không thể tìm thấy. Lấy hết sức lực hỏi cô ta

– Con kể ta nghe con đã làm gì?

– Con chỉ doạ Hàn Ngọc Hy đó một chút thôi nhưng không có đụng chạm gì đến Tần Lãnh.

– Haizzz, Tần Lãnh là anh trai cô ta.

– Anh… trai? Ba không gạt con?

– Chính miệng Tần Lãnh nói ra.

Lâm Minh Anh xụi lơ tựa vào tường.. Cô ta đã làm gì vậy chứ?

__________________________

Năm năm trôi qua. Khoảng thời gian thật dài. Các con đã được năm tuổi. Anh vẫn chưa tỉnh lại.

– Lão công! Anh sao vẫn chưa dậy. Các con muốn nghe anh nói chuyện đấy. Bọn chúng sắp đi nhà trẻ về rồi. Năm năm rồi. Anh muốn em và con chờ trong bao lâu nữa đây.

timviec taitro

– Anh…. anh xin lỗi!

– Có phải em bị ảo giác rồi không? Em nghe giọng anh đấy?

– Em… không… có… bị… ảo… giác… bảo… bối…. à.

Nước mắt cô rơi. Anh tỉnh rồi!

– Nước…

– A, em lập tức lấy cho anh.

Một lát sau! Ba đứa nhóc ùa vào phòng và rất ngạc nhiên khi thấy người ba mà từ khi chúng biết nhận thức chưa một lần tỉnh dậy.

– Ba.. ba

Rồi anh cảm thấy được ba cái bánh bao trắng mềm mại ùa vào lòng anh. Hôn anh tới tấp. =_=

– Nào! Các con! Baba mới tỉnh lại thôi. Nhẹ chút!

– Oa! Từ nay chúng con đã có ba bảo vệ rồi. Ba con đẹp trai như vậy chắc chắn hơn hẳn ba các bạn nhỏ khác. Yaaaaa. Yêu ba nhiều.

Nói xong lại hôn anh tới tấp.

– Các con có ba quên mama đúng không?

– Không có mama không có.

– Chối hả?

Ba cái bánh bao nhỏ ùa vào lòng cô.

– Yêu cả mama và baba. Nên mama không được giận tụi con.

– Rồi, rồi mama không dỗi.

– Bà xã! Em phải bù đắp cho anh!

Nhìn cô cười gian xảo.

– Anh anh anh anh…

– Anh làm sao?

– Ngủ một mình đi. Em ngủ với con.

– Em nghĩ cũng đừng nghĩ.

Anh ôm lấy cô. Khoá cửa phòng.

( diễn biến tiếp các bạn thích nghĩ như nào thì nghĩ nha. Thank you for all. Love! ~~)

__________ Hoàn chính văn _________


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.