Lung Linh Tán Chương 5 - Đọc Truyện Online
Lung Linh Tán

Chương 5

trước
tiếp

“Viêm Ngọc… ”

“Viêm Ngọc, nàng làm sao rồi? ”

Tiếu Tam Tiếu run rẩy, bàn tay áp lên má Viêm Ngọc, không ngừng lay.

“Viêm Ngọc, xưa nay nàng không thích đùa mà, mau tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, đừng làm ta sợ…Viêm Ngọc, Viêm Ngọc.. “.

Mặc cho hắn gọi thế nào, nàng vẫn im lìm, không một lời đáp lại.

“Viêm Ngọc, Viêm Ngọc, nàng nói gì đi chứ”.

Càng lúc Tiếu Tam Tiếu càng hoảng loạn, nhớ những ngày trước đây, nàng còn rất hung hăng đánh hắn, ngày nào cũng đánh, rược hắn chạy cả khu rừng. Giờ lại lạnh ngắt nằm im trong lòng hắn, không còn hung dữ nữa, không còn quát tháo hắn lưu manh nữa. Bỗng dưng hắn thấy sợ, một vài suy nghĩ từ lí trí đang bị tình cảm của hắn lấn áp.

“Nàng không sao, chỉ ốm thôi”.

Hắn dựng người nàng lên, cố vận công trị thương, nhưng nội thương của hắn vừa được hỏa mệnh của nàng điều trị, cơ thể vốn yếu ớt hơn cả người bình thường, làm gì còn công lực mà trị thương cho nàng.

“Phụt”.

Hắn phun ra một búng máu, nơi ngực cuộn lên đau nhói, liền nghe tai ù đi.

Không thể vận công trị thương cho nàng, hắn lại lúng ta lúng túng hô:

“Viêm Ngọc, không sao, không sao, ta đưa nàng đi đại phu”.

Tiếu Tam Tiếu vội vàng cõng nàng lên vai, một mạch chạy về phía Loa Thành. Trời đêm không mưa gió, chỉ có sương dày trĩu nặng hạt, hóa thành mưa rồi lất phất bay, vừa lạnh lẽo vừa mờ mịt. Trăng trên cao càng thêm thê lương vô định, chẳng tỏ chẳng mờ, cứ hờ hững trôi.

“Rầm”

Tiếu Tam Tiếu ngã lăn ra đất, hắn vội vội vàng vàng dùng cả thân mình che chắn cho nàng, hắn không muốn nàng bị vương dù chỉ một hạt bụi.

Cả thân thể hắn lại lấm lem, nhưng không sao cả, nàng là nữ nhi còn dám cướp hắn đi giữa thiên hạ quần hùng, một chút trầy xước trên người, có đáng gì.

Hắn lại nghiến răng nghiến lợi, nhẹ nhàng đỡ nàng lên vai, tiếp tục chạy về Loa Thành.

Trời gần sáng, hắn cũng vào được thành, đứng trước cửa một tiệm thuốc, gõ ầm ầm.

“Đại phu, đại phu… ”

“Ra liền ra liền, trời ơi, nữa đêm canh ba.. “.

“Đại phu, cứu nàng, làm ơn cứu nàng.. “.

“A, tên điên này, ngươi, ngươi muốn ám chết ta à, nữa đêm canh ba, đem xác chết tới đây làm gì? “.

“Nàng chưa chết, đại phu, cứu nàng.. “.

“Đi đi, trời ơi mau cút đi cho ta”.

Loa Thành có mười mấy vị đại phu, hắn đều đưa nàng đến cả, chỉ là câu trả lời của bọn họ đều như đúc ra từ một khuôn, thậm chí, có nơi hắn níu kéo quá còn bị người nhà bọn họ đánh cho mấy mộc côn, máu từ đầu hắn hãy còn chảy dài qua mặt.

Đêm lạnh lẽo vô biên, gió lùa bay trên con phố vắng tanh, hắn ôm nàng ngồi dưới một mái hiên rộng, ôm chặt nàng trong lòng, giờ phút này hắn không ồn ào nữa, chỉ lẵng lặng nhìn nàng, ôm nàng, truyền hơi ấm của bản thân cho nàng…

Một năm trước, dưới Viêm Vực, từng có lần hắn vờ ốm để ôm nàng, hôm đó hắn ôm nàng rất lâu, mai đến khi nàng biết mới nỗi giận, rược đánh hắn khắp rừng, giận hắn đến tận ba ngày không thèm nói chuyện nữa câu, hắn phải đem thịt nướng dụ dỗ mãi, nàng mới nguôi.

Cũng có lần hắn nghịch, bắn thằn lằn bỏ vào áo nhỏ của nàng, kết quả bị nàng đánh gần chết.

Lần nào cũng vậy, lần nào nàng cũng đánh cũng nương tay, còn hắn thì phá nát sự yên tĩnh của nàng.

Nhưng lúc này nàng lại nằm đây, không nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn cho tên lưu manh như hắn ôm vào lòng.

“Phụt”

Tiếu Tam Tiếu phun ra một ngụm máu tươi, một vài tia bắn lên y phục nàng, hắn cuống lên chùi chùi. Phải, nếu hắn làm bẩn y phục nàng, nàng nhất định sẽ không vui.

Hắn chùi chùi mãi vết máu trên y phục nàng, nhưng mãi không nhòa đi được, gió lạnh lùa qua, hai cái lồng đèn treo phía trên khẽ lung lay..

Cũng không biết là nhà ai lại treo chuông gió, đinh đinh đang đang…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.