Chồng Nhặt Chương 14: Ngươi không xứng với vật "thiêng liêng" - Đọc Truyện Online
Chồng Nhặt

Chương 14: Ngươi không xứng với vật "thiêng liêng"

trước
tiếp

Khanh thấy Ali tự nhiên ôm vợ mình, hắn nổi máu xung thiên:

– Mày là ai? Dám ôm vợ tao hả?

– Bẩn thỉu – Ali nói rồi bồng Nhiên vô nhà

– Nhờ hai bác xem Nhiên, cháu ra giải quyết chút việc. Hai bác đừng xem là hơn.

– Ừ! Con cẩn thận. Đừng để thứ hạng ấy làm bẩn tay con.

Ba mẹ Nhiên tuy không biết Ali là ai, nhưng nhìn khí chất, cách anh ném cái tách chuẩn xác, chỉ một cú đạp đã làm bung cửa. Họ hiểu tư chất Ali hơn người bình thường. Phải rèn luyện khổ công trong bao lâu mới có được năng lực ấy. Ali bình thản bồng Nhiên vô nhà, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là sự đau xót, cưng chiều. Với kinh nghiệm của mình, cả ba và mẹ Nhiên đều tin đây sẽ là người có thể che chở con gái của họ.

Ali nhìn ba mẹ Nhiên, mỉm cười gật đầu:

– Hắn! Ngay cả dùng máu của mình vấy bẩn con một ít thôi cũng không xứng.

Ba mẹ Nhiên trố mắt nhìn nhau.

Anh đặt Nhiên lên tấm phản, rồi quay ra ngoài sân, khép cửa lại.

Khanh đang hùng hổ, thấy gương mặt lạnh lùng, cùng khí thế bức người của Ali cũng run sợ. Vì nói gì hắn cũng chỉ là tên công tử trói gà không chặt.

– Tay nào ngươi hất cô ấy ngã? Tay nào đẩy bác trai? Hửm?

Ali đứng giữa sân. Hai tay đút túi quần, thân hình thẳng tắp cao 1m85 đầy ngạo nghễ của bậc đế vương. Mắt không thèm ngó đến Khanh, chỉ nhàn nhạt hỏi. Khanh tuy hơi sợ, nhưng vẫn cố chấp nói:

– Tay tao đó, mày làm gì tao? Nó là vợ tao, tao có quyền “chơi” nó bất cứ khi nào tao muốn. Mày bảo vệ đống giẻ rách ấy làm gì? Mày thích ăn thừa, xài hàng cũ à. Hahahaha

Ali bực mình vì lời nói tục tĩu của Khanh, anh xoa xoa mi tâm, để kiềm chế mình. Khanh thấy vậy tưởng Ali bị quê, không nói được gì. Hắn tiếp tục công kích, thóa mạ Nhiên, rồi cười ha hả. Chợt “phập”, bàn tay của Khanh bị dính chặt vào cây cột hàng rào bằng cây kim vá lưới. Máu chảy ra thành dòng. Hắn nhìn bàn tay mình hét lên đau đớn, cố gỡ tay ra, càng đau hơn.

Mặt Ali lạnh như tiền, lùi ra xa mấy bước để không bị máu văng trúng. Nhìn tên kia rên la, chỉ nhẹ lắc đầu, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi cho cậu 5 giây: 5, 4, 3, 2, 1. Một chiếc xe 16 chỗ thắng két trước sân nhà. Một nhóm 10 người thanh niên xuống sân, đứng trước mặt Ali đầy cung kính.

– Kính thưa Quốc….

– Im!!!!

Nhóm người ngẩng lên nhìn quốc vương của họ, mặt anh đanh lại bực tức nhìn cận vệ của mình ý nói: “Đây là đâu mà dám lộ thân phận của ta?”. Nhóm người kia hiểu ý nên im bặt.

Họ lại gỡ tay cho Khanh, lôi hắn lên chiếc 16 chỗ chờ.

Ba mẹ Nhiên không nhìn thấy Khanh bị đóng dính vô hàng rào, chỉ nghe hắn thét lên đau đớn, nhưng họ mặc kệ. Họ đang an ủi con gái, không cho con nhìn ra ngoài. Họ tin Ali đủ bình tĩnh để suy nghĩ, đủ mạnh mẽ bảo vệ con và cháu của họ. Ali lại bước vào nhà, thấy Nhiên đang run rẩy. Bao kí ức kinh khủng từ 8 năm trước sống lại, làm cho Nhiên bị khủng hoảng. Anh đến bên ôm Nhiên vào lòng an ủi.

– Ngoan! Không sợ nữa. Anh sẽ giải quyết hết trong hôm nay. Đợi anh!

Ali đứng lên quay ra ngoài, Nhiên ngước nhìn theo, bóng lưng Ali tiến dần đến chiếc xe 16 chỗ. Hình ảnh Lượm trong ngày mưa bị kéo đi, cũng trên chiếc xe 16 chỗ. Nhiên bịt tai, lắc đầu:

– Không! Chồng! Cho em theo với.

Ali khựng lại, Nhiên nhào tới nắm cánh tay anh, gương mặt đọng nước, khẩn khoản ” cho em theo với”. Ali cảm thấy tức ngực, bao kí ức chớp lóe. Nhưng rất nhanh, anh trấn tĩnh vỗ vỗ tay Nhiên “được”. Ali nắm tay Nhiên dắt ra xe, cho cô ngồi sát mình. Anh ôm đầu Nhiên tựa vào vai anh: mệt cứ ngủ.

Nhiên mệt mỏi, gật gật rồi ngủ thiếp đi

Không cần biết anh đi đâu, chỉ cần đi với anh, chỉ cần có anh, chồng của em.

Chiếc xe chạy tới căn nhà hoang gần bãi biển. Ali bồng Nhiên đã ngủ đi vào trong nhà, đặt cô nằm trên chiếc ghế sofa, đắp áo khoác cho cô. Đám cận vệ ngạc nhiên, họ chưa từng thấy một quốc vương nhẹ nhàng ưu ái phụ nữ như thế. Ali ưa sạch sẽ, thế mà lại ôm cô gái nhếch nhác kia, còn nhường cô ấy ngủ trên chiếc ghế mà họ chuẩn bị cho quốc vương. Chắc hẳn cô ta rất quan trọng trong lòng quốc vương.

Ali ngồi trên tay ghế, ngắm Nhiên đang ngủ, còn tính đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa. Ba mẹ của Khanh và Khanh được giải vào.

– Không được thô bạo với người già.

– Dạ

Ali đứng lên đi lại gần ba mẹ Khanh:
– Ông làm bác sĩ, không khám ra con mình vô sinh, đổ lỗi lên đầu con dâu. Bà làm mẹ, không dạy nổi con. Lại muốn dạy dỗ con người khác. Ngươi không xứng có “thứ quí giá thiêng liêng” của tự nhiên ban tặng ( có ai nhớ là gì không?). Cả nhà các ngươi muốn nói gì không?

Ba Khanh: tôi xin cậu, tôi già rồi, cậu thả tôi. Tôi thề không làm bác sĩ nữa.

Mẹ Khanh: còn tôi, tôi không dám dạy dỗ con người ta nữa. Huhhhu

Khanh: mày ỷ đông ăn hiếp người già, hay ho gì? Tao khinh.

– Ta cần ngươi tôn trọng?

Ali nhìn cận vệ, một tên mang lại tờ đơn xin ly hôn, đưa cho Khanh.

– Ký đi, ngươi sẽ được về.

Khanh ngửa cổ cười. Hahaha!

– Tao không kí, mày dám giết tao không? Đây là đất nước có pháp luật đó. Tao muốn con Nhiên mãi là vợ tao, chết cũng làm ma của tao. Hahahaha.

– Ồn ào quá!

Một tên cận vệ hiểu ý, đi lên cầm dép của Nhiên tát vào mặt Khanh “bôm bốp”, ( dép của Nhiên nha) tát đến mặt hắn sưng vù, khóe môi chảy máu. Ba mẹ hắn thấy thế hoảng sợ, vội lại khuyên hắn kí vào đơn li hôn. Ông bà có độc đứa con trai, tội vạ gì vì đứa con gái phải bỏ mạng chứ. Nhưng hắn cố chấp, không chịu thua Ali. Cuối cùng, mẹ hắn liều mạng chạy lại chỗ Nhiên đang ngủ, lay cô dậy năn nỉ. Ali cau mặt, trừng mắt nhìn bà ta. Mẹ Khanh sợ hãi, rụt tay, bò về phía con trai. Nhưng Nhiên cũng đã thức. Cô ngơ ngác ngó xung quanh, trông thấy “ba mẹ chồng”, hoảng hốt ngồi co ro. Ali ôm Nhiên vỗ về. Hơi ấm, mùi hương quen thuộc. Sự che chở yêu thương vững vàng, Nhiên ngước lên, nhìn thấy gương mặt trầm tĩnh, ôn nhu của Ali, liền nhoẻn miệng cười. Mẹ Khanh lên tiếng:

– Nhiên à! Con xin cho chồng con một tiếng, nó bị đánh đến rách cả miệng rồi.

Lúc này, Nhiên mới thấy Khanh đang bị trói tay, nằm trên nền nhà, miệng hắn sưng to đầy máu. Cô đi lại nhìn hắn, bên cạnh hắn là tờ đơn xin ly hôn. Nhiên cúi nhặt tờ đơn đi về phía Ali. Anh cho em mượn cây viết. Một tên cận về khom người đưa cây viết tới cho Nhiên. Nhiên kí tên mình lên đó, rồi đem đến đưa cho Khanh.

– Ký đi, anh đã làm khổ ba mẹ cả đời rồi, chẳng lẽ về già cũng muốn họ sống không yên.

– Phải đó con, kí đi. Ba mẹ có mỗi mình con thôi Khanh à.

Khanh nhìn ba mẹ mình, lần đầu tiên hắn thấy mẹ khóc vì hắn. Người đàn bà bình thường hung dữ, hay ức hiếp người khác, nhưng luôn bảo bọc, che chở hắn. Còn ba hắn cũng già lắm, gương mặt in hằn dấu vết năm tháng, mỗi khi hắn làm lỗi, ba hắn lại là người thu dọn tàn cuộc. Ho tác tệ với người ngoài, nhưng với hắn luôn là ba mẹ tốt. Khanh lại cười, cười trong đau đớn. Hắn dằn cây viết từ tay Nhiên, kí tên mình vào tờ đơn li hôn.

– Thả tao ra.

Ba mẹ Khanh mừng rỡ, tính mở trói cho con trai.

– Khoan!

– Hai người cũng phải kí.

Tên cận vệ đem đến trước mặt ba mẹ Khanh hai tờ giấy, một tờ tự thú, một tờ vay nợ. Ông Sở phải thú nhận đã làm giả bệnh án của Nhiên, và cưỡng dâm con dâu. Còn mẹ Khanh phải trả cho Nhiên 500 triệu. Bà ta cầm giấy nợ, quắc mắt nhìn Ali

– Tôi nợ gì con đó?

Một tên cận vệ nói tiếng Việt lơ lớ, đứng ra nói với bà.

– Khi xưa cô Nhiên phụ bà bán hàng: 3,5 triệu

+ Làm công việc nhà: 3,5 triệu

+ thu nhập riêng của cô ấy: 3 triệu

+ phí bồi thường tổn hại tinh thần, nhân phẩm sức khỏe trong hai năm. 24 tháng: (10*24)+ 260 triệu = 500triệu.

Mẹ Khanh trừng mắt, á khẩu, bà cầm giấy nợ ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm “đời có vay, có trả, có vay, có trả”. Rồi cười như điên dại. Ông Sở an ủi vợ.

– Thôi bà, kí đi. Nó tính đúng mà. Đâu có tính lời lãi gì mà bà tiếc.

– Nhưng nhà mình làm gì còn tiền. Còn ông, ông mất chức thì cả nhà chết đói à. – bà thì thào.

Khanh tức giận, ngước nhìn Nhiên bằng cặp mắt đỏ ngầu.

– Tao đã kí đơn rồi, mày còn ép gia đình tao? Tao hận không thể bóp chết mày, con khốn! Aaaaaaaa!

timviec taitro

Một tên cận vệ tiếp tục tát vô miệng Khanh “bốp! Bốp”.

– Ali! Thả họ đi đi. Em có tự do rồi, số tiền kia em không cần.

– Được! Tiền có thể không lấy, nhưng danh dự của em, nhất định phải đòi.

Ali liếc sang ông Sở. Ông ta hiểu ý, liền kí ngay vào đơn tự thú.

Nhiên không muốn trông thấy bộ mặt kinh tởm đó, muốn đứng lên rời khỏi. Chợt Ali bồng cô đi ra xe, không quên buông lại câu phân phó.

– Tịch thu “thứ thiêng liêng của đàn ông”, hắn không xứng có nó.

– Vâng.

Nhiên ngại ngùng khi hai người thân mật, nên hơi giãy, muốn Ali thả mình xuống ” em tự đi được”.

– Anh nói rồi, muốn về nhà. Em phải ngoan và nghe lời.

Oh, Anh chàng bá đạo. Thôi nhịn cho xong. Về đến nhà, bé Mưa chạy ra mừng mẹ.

– Ba mẹ về! Ba! Ba ẵm con đi.

Ali tươi cười bồng thằng bé, gương mặt trắng tròn, non tơ chỉ muốn cắn một phát. Nhiên đứng kế bên trơ mắt nhìn con “phản bội” mình. Mừng mẹ mà đòi tên kia ẵm là sao hả.

Ba mẹ Nhiên đứng ngay cửa trông cả nhà ba người thật vui vẻ biết mấy. Hai người già cùng cười, mừng trong nước mắt. Họ tin, Ali sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái mình.

– Mấy đứa vô nhà đi, trời tối rồi.

– Dạ!

Điên thoại Ali reo, anh đưa Mưa cho Nhiên, ra sân nghe điện thoại.

– Này, tôi nói này Ali, cậu kêu 10 vệ binh tinh nhuệ của tôi qua Việt Nam chỉ để hộ tống 2 người già gian ác, và thằng công tử bột. Bàn tay của họ cầm vũ khí bảo vệ quốc vương, không phải cầm dao lấy thứ mà thằng đàn ông nào cũng có.

– Vì hắn không xứng có nó. Hắn không thuần khiết và chung thủy.

– Hắn không phải người Maili.

– Tôi là quốc vương Maili, hắn phải theo luật của tôi. Tôi chưa tính sổ cậu trễ 15p, hay muốn làm bạn với nàng tiên cá hửm!

– Tôi cố sức rồi. Nếu không nhờ tôi xuống quê cũ cô gái của cậu, rồi thông báo cậu biết, cậu trở tay kịp sao? Từ Maili đến Việt Nam vậy là nhanh lắm rồi.

– Cậu về quê cũ của Nhiên làm gì?

– Còn không vì cậu à. Tôi vừa nhìn là biết cậu có tình ý với người ta, theo tận về Việt Nam cơ mà. Nên tôi phải điều tra xem người đó thế nào chứ. Chẳng phải tôi vừa giúp cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Còn muốn đem vị tướng quân như tôi làm mồi cho cá à. Bạn bè thế hả.

– Tôi mệt rồi, cúp máy đây.

Arash cúp máy, mỉm cười. Ali, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta luôn là bạn bè. Tôi sẽ không để ai tổn thương đến gia đình cậu. Dù cho đó là Gato.

Tại Việt Nam, Gato tức tối. Không hiểu sao Ali có thể điều động vệ binh, tìm ba mẹ Khanh nhanh như vậy. Ả quyết không bỏ qua. Lần này, ả móc trong giỏ ra đóa hoa Vô Ưu, đưa cho bác sĩ:

– Ông điều chế ra nước, liều lượng gấp đôi 3 năm trước.

– Nhưng như vậy có thể gây chết người. Lần trước đã gây xuất huyết chảy máu mắt, và tai. Nếu lần này liều lượng gấp đôi, sợ cậu ấy không chịu nổi.

– Ai nói tôi dành cho Ali?

– Ý của cô là…

– Làm đi, không nên hỏi nhiều.

Gato nhìn vào gian nhà đã lên đèn, gia đình quây quần hạnh phúc, móng tay ả cắm sâu bóc vỏ cây.( tội cái cây) Lần này, người phải biến mất vĩnh viễn, rồi người sẽ bình yên như chính cái tên của ngươi: An Nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.