Chồng Nhặt Chương 12: Vé xe nào đi thẳng đến tim em - Đọc Truyện Online
Chồng Nhặt

Chương 12: Vé xe nào đi thẳng đến tim em

trước
tiếp

Tàu tới gần hải phận Việt Nam, Ali và Nhiên xuống ghe nhỏ đi vào đất liền.

Nhiên lên bờ, chào tạm biệt và cảm ơn Ali:

– Cảm ơn anh đã đưa em về. Tới đây em biết đường rồi.

– Ừ

– Anh lên ghe đi, cho kịp con nước.

– Tại sao?

– Sao là sao? Anh không về Maili sao?

– Anh sẽ về Maili, nhưng không phải bây giờ. Anh muốn du lịch Việt Nam. Mà ở đây anh chỉ biết mỗi em. Em nghĩ nên tính thế nào?

Nhiên hơi nhăn mặt, cười trừ. Hứ, cho ở nhờ một đêm mà tính ăn ké lại tui bao lâu đây. Lần này thiệt thòi quá rồi. Nhiên thở dài, thôi kệ, của đi thay người. Phải nhanh về xem Mưa mới được.

– Anh không ngại cứ ở tạm nhà em.

– Ừ ( trúng ý ảnh rồi )

Ali lấy ba lô trên ghe đeo lên vai rồi theo Nhiên bắt xe ôm về nhà. Nhiên kêu 2 xe, có vẻ như Ali không thích, nhìn Nhiên thắc mắc?

– Em không mang điện thoại và tiền mặt nên không kêu taxi được.

– Anh có.

Ali móc ra s9+ xanh san hô đưa Nhiên. Nhiên nhìn điện thoại thoáng chấn động. Y hệt điện thoại Lượm mua ngày trước. Nhưng chắc trùng hợp thôi. Nhiên đành cầm điện thoại của Ali gọi taxi. Họ cùng ngồi ghế sau của taxi

– Ở Maili cũng có bán galaxy à?

– Không! Tôi mua ở Việt Nam khi qua đây du lịch, xài sim 4g của nhà mạng ở đây.

– À! Vậy lỡ hết tiền, anh lấy gì nạp?

– Internet banking.

– Anh có tên khác ngoài Ali không? sao mở được tài khoản ngân hàng? (Nhiên nghi ngờ).

– Em đang nghĩ tôi là Lượm phải không?

Ah! Anh ta đọc được suy nghĩ người khác à? Nhiên chỉ biết chành miệng, quay ngó ra cửa. Thật khó chịu khi bị nói trúng tim đen. Ali nhếch mép:

– Anh có xin nhập tịch ở Việt Nam, vì mẹ anh là người Việt. Anh cũng có thẻ căn cước, nhưng trên thẻ không có tên của cha anh thôi.

– À! Thì ra anh là con lai. Hèn chi anh nói tiếng Việt rành quá.

Ali không nói nữa, ngầm thừa nhận, rồi lặng lẽ nhìn hai bên đường. Còn về phần Nhiên, bao nhiêu hi vọng Ali là Lượm cứ tụt dần về số không.

Họ về tới nhà ba mẹ Nhiên, Nhiên bảo anh tài xế chờ cô vô nhà lấy tiền, quay ra đã thấy Ali đưa cho anh tài xế một vật hình chiếc lá màu vàng. Anh ta mắt sáng lên, cảm ơn Ali rối rít rồi phóng xe đi. Nhiên nhìn Ali:

– Anh đưa gì cho anh ta vậy?

– Lá vàng.

– Vàng thật?

– Ừ.

– Đi từ bãi biển về nhà, chỉ có 120k, anh trả tận 1 lá vàng.

– Tôi không có tiền Việt.

– Thì tôi có. À quên! Để em trả.

– Ít mà, ở Maili thiếu đủ thứ, chỉ không thiếu vàng và đá quí thôi.

– Hơ!

Ali nói tỉnh rụi, đeo ba lô đi tới cổng nhà của Nhiên. Mẹ Nhiên từ nhà bếp đi lên:

– Nhiên về hả con.

– Dạ
– Ơ! Cậu này là?

– Dạ, bạn con. Anh í cứu con đó mẹ, hôm qua con sơ ý bị rơi xuống biển, ghe của anh ấy neo gần đó nên cứu con, đưa con về đất liền.

– Thế à. Mời cháu vô nhà. Nhà đơn sơ, cháu đừng chê.

– Dạ! Nhà đơn giản nhưng đẹp và thoáng mát lắm ạ. Cháu thấy rất thoải mái.

Mẹ kéo Nhiên xuống sau hè hỏi nhỏ;

– Nhiên! Nói thiệt cho mẹ biết, phải ba của bé Mưa không? Mẹ thấy Mưa giống thằng í đến 7, 8 phần.

Nhiên chỉ biết cười khổ, giải thích:

– Anh ấy giống ba của bé Mưa thôi mẹ, nhưng không phải.

– Con chắc không? Hay nó muốn trốn tránh trách nhiệm.

– Con chắc. Ba của Mưa còn sống cũng ngoài 50 rồi, là người dân tộc Jrai.

– Trời! Sao con có thể yêu một ông già người dân tộc, gần bằng tuổi ba mẹ mình vậy con?

– Anh ấy thương con thật lòng mà mẹ. Nếu mẹ gặp anh ấy, sẽ không nghĩ anh già thế đâu. Anh trông trẻ lắm í. Trẻ bằng anh ngồi trên nhà đó.

– Cũng giống nhau y chang phải không? Con có chắc không phải là một người không?

– Có. Hai người ở hai nước khác nhau, tuổi tác cũng khác mà mẹ. Ba của Mưa mất rồi, mẹ à.

Mẹ thấy Nhiên buồn, nên không nhắc về “thằng rể ” chưa thấy mặt nữa. Con gái thương chồng như vậy, chắc nó không lầm lẫn được. Người giống người cũng không thiếu.

– Thôi, con lên tiếp khách đi. Mưa bên nhà ông Tư chơi. Hôm qua, có khách du lịch nhờ ông tìm cây gì đó trên đảo, ông không dám để Mưa một mình nên bồng nó theo lên núi hái cây. Quay xuống không thấy con đâu. Dân làng bảo con mới vừa chạy đi hỏi ông đâu. Chắc tưởng ông về nên theo ghe du khách về đất liền rồi. Ông đưa Mưa cho mẹ, nhưng con vẫn chưa về, thế là hàng xóm túa ra đi tìm, sợ con té xuống biển. Không ngờ con té thật, cũng may con không sao. Mẹ tính nấu xong cơm rồi qua cảm ơn bà con lối xóm. Tội nghiệp, họ lặn tìm con từ hôm qua tới giờ, mới nghỉ trưa, chiều lặn tiếp đó.

– Dạ, để con đón Mưa về, sẵn cảm ơn ông Tư.

– Ừ! Ba con nữa, ổng lo cho con cả ngày, tối không ngủ mà ngồi lầm rầm đọc kinh cầu bình an cho con. Sáng sớm đã ra biển trông tin con, chắc cũng sắp về rồi.

Nghe mẹ nói mà Nhiên rưng rưng. Ba tuy hà khắc nhưng chưa bao giờ ngừng yêu thương Nhiên. Ba mẹ luôn là chốn tựa nương qua bao sóng gió. Nhiên dằn không cho mình khóc, quay lên nhà.

– Con đi đón Mưa nha mẹ.

– Ừ. Con đi đi.

Nhiên ra sân thì thấy Ali đang chơi với Mưa. Công nhận họ giống nhau như cha con thật. Thằng bé cười khanh khách giòn tan, Ali cũng cười, nụ cười ấm áp tỏa sáng. Nhiên cứ ngắm hai người nọ đến thất thần, phải chăng anh đang nô đùa với con phải không anh? Mưa thấy mẹ vui mừng reo lên:

– Mẹ! Mẹ về rồi

– Ừ! Con trai nhớ mẹ hem?

– Con nhớ mẹ lắm.

– Uhm! Mẹ cũng nhớ con lắm.

Nhiên ôm con, hít hà mùi trẻ con. Lúc thấy dép con ở bên vách đá, cô đã đau như thế nào. Nếu không bị xô, cô cũng sẽ nhảy xuống theo con. May quá, ông trời còn thương cô. Có giọt nước nóng ấm rơi ra từ khóe mắt. Tội nghiệp bé con của mẹ. Sinh ra đã thiếu hơi ấm của ba, nếu con thật sự có chuyện gì, mẹ sẽ đi theo để che chở con, con trai à.

– Mẹ “hóc”. Mẹ “hóc” hả mẹ.

Thằng bé hỏi rồi hôn chụt lên mặt Nhiên. Bàn tay bé xíu lau đi giọt nước mắt đang rơi. Nhiên cười, nắm tay con đặt lên môi mình. Cố hít thật sâu mùi của con.

– Mưa “hương” mẹ, “hương” mẹ!!

– Bé con thương chú không? Ali hỏi

– “hương” ba mẹ.

Cả Nhiên và Ali trố mắt. Ali rụt vai, lắc đầu, không phải tôi xúi thằng bé nhé.

– Con thương mẹ. – Nhiên nói

– Mưa “hương” ba mẹ.

– Ba đâu?

Mưa chỉ ngay Ali, rồi bé nhào qua Ali ôm chân anh. Ali lần đầu tiên được kêu bằng ba, mà thằng bé công nhận vài phần giống anh nên vui vẻ chấp nhận. Anh ngồi xuống, ôm Mưa vào lòng, hỏi:

– Con thương ai?

timviec taitro

– Con “hương” ba.

– Kêu lần nữa ba nghe.

– Ba! Ba! Con “hương” ba.

Ali cười một tràng cười thật to, và khoái chí. Anh bế bé trên tay, đi lại ba lô, đưa cho bé 1 nắm viên tròn tròn đủ màu sắc sáng long lanh, không thèm đếm xỉa đến ai kia đang trợn mắt, đực mặt ngó con trai đang cho mẹ nó ra rìa. Mưa thấy những viên đá long lanh đủ màu thích lắm. Ali đặt con ngồi xuống tấm ván, để 1 nắm viên đá cho con chơi. Nhiên thấy vậy vội la lên:

– Ê!!!! Không được cho bé chơi thứ đó, bé nuốt nguy hiểm lắm.

Vừa nói xong là bé Mưa cầm ngay 1 viên màu đỏ tính bỏ vô miệng, cũng may Ali nhanh tay giành lại, anh trừng mắt làm thằng bé sợ khóc toáng lên.

– Anh làm gì hung dữ vậy hả. To xác thế chỉ hù trẻ con à.

– Anh chưa có la con mà, chỉ mới trừng mắt thôi đã khóc. Đàn ông không khóc vì mấy chuyện cỏn con.

– Này ông anh! Mưa chưa được 3 tuổi. Anh đem so với người đàn ông hơn 30 tuổi à.

– Ý anh không phải thế.

Anh nhìn Mưa khóc, cũng bối rối lắm, tự nhiên cũng thấy xót thằng bé. Anh đưa tay bế bé. Mưa đang sợ, nhưng khi anh đưa tay bế, bé nhìn mẹ, rồi nhìn anh, suy nghĩ rồi vẫn chồm qua Ali. Nhiên bị chính con trai của mình “điểm huyệt”, trơ mắt nhìn con sà vào lòng người khác. Hic…hic…mình đâu có đẻ thuê đâu ta.

– Con đừng ngậm mấy viên đó, nuốt là đau lắm đó. Biết không?

– Dạ!

Nghe tiếng “dạ” mỏng manh của con, chưa bao giờ Ali thấy hối hận như thế, hối hận vì đã làm con sợ, con buồn. Mưa gục đầu trên vai Ali, trông mà thấy tội. Ali vỗ vỗ vai con, bồng con ra sân tiếp tục nô đùa. Ba Nhiên từ biển về thấy cũng ngạc nhiên.

– Cậu đây là?

– Ông “nhại” về.

Mưa đưa tay đòi ông bế. Ông ôm thằng bé dỗ dành.

– Dạ! Cháu là bạn của Nhiên.

– Ba! Anh ấy là người cứu con khi con rơi xuống biển, rồi đưa con vào bờ đó ba.

– Sao! Con bị té xuống biển thật à?

Ông ôm Mưa chạy lại xem con gái.

– Con có bị gì không? Con có mệt không? Mệt thì nói ba đưa đi bệnh viện, coi chừng chết đuối trên cạn nghen con!

– Con khỏe, khỏe lắm ba à.

Nhiên òa khóc, ôm ba lẫn con trai vào lòng. Con dù lớn vẫn là con của ba mẹ. Ba luôn thế, tuy ba đã từng đánh cô những lằn roi tưởng như vô tình, nhưng cô biết, lòng ba còn đau hơn gấp trăm lần. Nên dù có trải qua bao bão giông, chỉ cần về với ba mẹ, sẽ là nơi chốn tựa nương bình yên nhất. Ali thấy cả nhà sướt mướt, quên hẳn anh thì đưa tay che miệng húng hắng.

– À! Cảm ơn cậu cứu con tôi. Vào nhà, vào nhà đi kẽo nắng.

– Dạ!!

Tới giờ cơm, Ali ngồi nói chuyện với ba, Nhiên cho bé Mưa ôm bình sữa tu ti xong cũng tự động ngủ trong nôi. Cô phụ mẹ dọn cơm. Không biết hai cha con nói gì mà ba Nhiên thỉnh thoảng vỗ đùi cái đét, cười ha hả. Rồi rất tự nhiên vỗ vai Ali rất thân tình. Còn Ali thì điềm đạm gật gật, khi cười cũng lấy tay che miệng, giống như húng hắng, nhưng gương mặt rất rạng rỡ. Nhiên thầm nghĩ, không biết ở Maili có bùa yêu không ta, sao từ già đến trẻ nhỏ ai cũng mến anh ta vậy. Ba khó vậy mà cũng lấy lòng được, chắc chắn hắn ta xài bùa. Hôm nào kêu hắn cho 1 cái cho mua bán đắt hàng mới được.

Bữa cơm đạm bạc nhưng đầm ấm. Ba Nhiên cứ gắp cho Ali, món nào cũng muốn anh thử. Ông rất vui vì có người nói chuyện hạp ý. Mẹ thấy ba vui, nên cũng vui, ngầm chú ý đến Ali. Cậu ta cũng được, trầm tĩnh, chững chạc, có thể làm cho “ông già khó tính” này cười hẳn là người tinh tế lắm. Bé Mưa cũng mến, nếu cậu ta làm rể mình thì hay quá, mà chắc cũng có tình ý với Nhiên. Phải mở đường cho chúng thôi. Bà tủm tỉm cười, quan sát “cha vợ và chàng rể”, lâu lắm rồi, chồng mới cười sảng khoái như thế, từ ngày Nhiên lấy chồng.

Nhiên ngồi ăn, lâu lâu liếc người dưng kia, anh xài bùa gì mà cả nhà tui đều thích anh vậy hả. Nếu là Lượm, thì hay quá. Bất giác, Nhiên cảm thấy chạnh lòng. Xong bữa cơm, ba mẹ nhường phòng cho khách, ba Nhiên mắc võng nằm. Còn mẹ Nhiên vô ngủ chung với con gái. Nhiên không ngủ được, thấy cả nhà quây quần ăn cơm, cô cảm thấy thật hạnh phúc, nhìn người đó, cô nhớ Lượm, hình ảnh gương mặt Lượm gục trên vai Nhiên trong ngày mưa ấy lại xuất hiện chập chờn. Trằn trọc mãi, sợ mẹ và con thức giấc nên Nhiên đi ra hiên hóng gió, thấy Ali đang đứng trầm ngâm. Dáng đứng y hệt của Lượm đêm ở khách sạn Đà Lạt.

– Sao anh chưa ngủ?

– Có thể do lạ chỗ. Còn em?

– Trời nóng quá thôi. À, anh tính bao giờ đi?

– Anh phiền em à?

– Không phải, anh muốn đi du lịch ngắm cảnh mà. Ở đây đâu có gì đẹp để ngắm đâu.

– Có em là dư rồi.

Bất giác Nhiên đỏ mặt, tim đập thình thịch, cái tên này thả thính hay nhỉ. Không được, hắn ta là Ali, mình không thể phản bội Lượm.

– Ngày mai em về thành phố rồi. Anh có tính đi đâu không? Em sẽ đón xe giúp Anh.

– Cho anh vé xe nào đi thẳng đến tim em, An Nhiên


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.