Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Chương 4: Tôi gặp phải biến thái! - Đọc Truyện Online
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Chương 4: Tôi gặp phải biến thái!

trước
tiếp

Ngày đi làm đầu tiên cũng đến. Anh Ngọc vẫn thức dậy sớm giao báo như mọi khi. Hiện tại cô đã xin để chuyển ca trực tại quán cafe sang buổi tối. Ban ngày đi làm, đến tối cũng có thể kiếm thêm một ít. Vì là ngày đầu tiên cô đến Lê Viễn nên Dăng Lãng muốn đi sang đưa cô đi. Sẵn tiện đến quán cafe nhận ca trực.

Trên đường đi, ngồi trên chiếc xe máy của cậu, cả hai đã trò chuyện với nhau rất nhiều.

– Chị Anh Ngọc, sau này nếu em cũng được vào Lê Viễn thì ngày nào em cũng qua đón chị.

– Thôi, chị có thể tự đến mà. Váy công sở không đi xe đạp được thì chị đi xe bus cũng đến thôi.

– Nếu đi một mình sẽ buồn lắm, vả lại xe bus hay ngừng lại đón trả khách. Chị cứ giao báo buổi sáng cũng có hôm trễ giờ. Đến đó lại rắc rối.- Dăng Lãng bĩu môi.

– Thôi thì em qua đón chị rồi hai chị em mình chia đôi tiền xăng. Được không?- Anh Ngọc mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu.

– Từ nhà em đến Lê Viễn cũng đi ngang nhà chị. Khách sáo gì không biết.- Cậu nhíu mày một cái, người chị này đúng là không nhận không của ai cái gì cả.

– Em không chịu thì chị cũng không đi đâu.

– Được rồi, như vậy cũng được. Tiết kiệm cho chị một ít tiền đi xe bus. Đến đó cũng phải hai chặn xe chứ ít gì.

– Thống nhất vậy nha.- Không khỏi hào hứng, Anh Ngọc cười đến tít cả mắt.

Chiếc xe dừng lại trước tập đoàn Lê Viễn. Gỡ nón bảo hiểm, cô đưa lại cho Dăng Lãng. Cậu ấy mỉm cười, mở cốp xe rồi đưa cho cô một hộp cơm trưa.

– Hôm nay em đã tự tay làm hai phần. Một cho chị và một cho em. Chị nhận đi!

– Cảm ơn em nha, Dăng Lãng.

Anh Ngọc nhận hộp cơm mà không khỏi chạnh lòng. Người ngoài chăm sóc cho cô như thế còn cha mình thì đến ngày cô đi làm còn chẳng biết nữa là.

– Chị Anh Ngọc, cố lên nha.

Đưa ngón cái lên, cậu ra sức động viên. Dăng Lãng biết rất rõ người chị này của mình rất dễ căng thẳng.

– Chị sẽ ổn thôi. Cảm ơn em nhiều lắm.

– Em đi đây, chiều sẽ lại đến đón chị.

– Tạm biệt em.

Anh Ngọc vẫy tay chào rồi đi vào bên trong. Nơi đây đối với cô quá mới lạ nên có một chút gượng gạo. Hôm trước phỏng vấn, có chị kia bảo cứ đến phòng nhân sự là sẽ có người đưa đi nhận việc thôi. Mở cửa phòng nhân sự, thấy có một người phụ nữ thì Anh Ngọc liền cúi chào. Chỉ qua loa nhìn cô, cô ấy vừa nhìn vào laptop vừa hỏi.

– Cô là nhân viên mới sao?

– Vâng!

– Đọc rõ họ tên.- Hờ hững thốt ra, đến bây giờ ánh mắt ấy mới nhìn vào cô.

– Tôi là Hoàng Anh Ngọc.

Trong ánh mắt của cô ta có một chút giao động. Người mà Phó Tổng bảo chiếu cố là cô gái này hay sao?

Mở hồ sơ được sao lưu trong máy tính, cô ta đọc vài dòng.

– Hoàng Anh Ngọc, 23 tuổi, tốt nghiệp loại A đại học Z. Lĩnh vực quản trị kinh doanh. Được rồi, cô theo tôi.

Anh Ngọc theo sau người phụ nữ kia đi vào thang máy. Theo như cô nhận thấy thì người này có lẽ hơn mình không ít tuổi nhưng dáng vóc và nhan sắc rất đẹp, vừa nhìn đã thu hút đối phương ngay. Suốt quãng thời gian đi cùng nhau cô ấy không nói một lời, hờ hững như chẳng có gì xảy ra. Thang máy dừng ở tầng 6, cả hai cùng đi ra và đến một văn phòng ở cuối dãy. Lê Viễn này đúng là rộng rãi, cả tầng rộng lớn thế này mà chỉ có mỗi phòng kinh doanh và kế toán. Không gian làm việc ở đây quả là đáng sợ, chỉ nghe mỗi tiếng lạch cạch của máy tính mà thôi.

– Trưởng phòng Lưu, phòng anh có nhân viên mới.
Cô gái kia vừa nói thì một người đàn ông đã đi ra. Cho hai tay vào túi, anh ta nhìn Anh Ngọc xong thì nhìn cô ấy mà gật đầu.

– Cảm ơn cô đã đưa cô ấy đến nhé.

– Xong việc rồi, tôi đi đây.

– Tạm biệt!

Khi cô gái kia đi mất thì anh ta mới nhìn Anh Ngọc rồi mỉm cười.

– Chào em, anh là Dương Khải, trưởng phòng ở đây. Hiện tại bên phía phó phòng 1 theo dõi lĩnh vực tư vấn và thi công đang thiếu người, em theo anh qua đó nha.

– Dạ.- Cô gật đầu rồi đi theo Dương Khải.

Đến gặp phó phòng 1, anh ấy giúp cô sắp xếp vị trí và phổ biến về công việc cần làm. Suốt buổi dù làm gì, bận bịu ra sao vẫn chú ý Anh Ngọc. Hễ cô gặp khó khăn gì cũng giúp đỡ một tay. Vừa vào làm mà cô đã được giao cho hai bảng hợp đồng và danh sách liệt kê doanh thu cần xử lý. Không những được học ở trường lớp mà còn tìm tòi từ internet, sách vở nên kiến thức của cô về những thứ này rất rộng. Nhanh chóng hoàn thành bảng thống kê doanh thu. Còn hợp đồng này thì phải gặp phó phòng hỏi xem sao.

Cầm hợp đồng trong tay, cô đi đến bàn làm việc của anh ấy. Phó phòng 1 – Vấn Thiết cũng rất vui vẻ mà chỉ dạy giúp cô. Cả Lê Viễn này đàn ông không thiếu nhưng trừ Lam Phó Tổng và Hạo Tổng thì Vấn Thiết chính là người thứ ba làm bao thiếu nữ trong công ty này mê mệt. Bây giờ nhìn anh vui vẻ cười nói với Anh Ngọc thì khiến không ít người gai mắt.

Đang tập trung nghe Vấn Thiết chỉ dạy thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng chạy ầm ầm. Vừa đến cửa đã nghe giọng của anh và tiếng thở hổn hển. Cổ tay đột ngột bị bắt lấy, Anh Ngọc chưa định hình được thì đã bị ai kia lôi đi sòng sọc trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

– Anh Ngọc, cùng đến phòng của CEO với tôi nào.

Lam Trạch hào hứng kéo cô đi. Nhận ra những ánh mắt hình viên đạn nhắm vào mình, Anh Ngọc vội vã giật phắt tay ra rồi lùi lại vài bước. Xung quanh có rất nhiều nhân viên khác đang nhìn với tâm thế tò mò.

– Anh làm gì vậy? Định đưa tôi đi đâu chứ?

– Đương nhiên là đưa cô đi tham dự cuộc tuyển thư ký rồi. Không cần thông qua điều gì cả. Cô được đặc cách lên gặp thẳng Hạo Tổng.

Câu nói của Lam Trạch như búa tạ dán vào đầu của Anh Ngọc. Không riêng gì tất cả mọi người mà ngay cả cô, người có lợi nhất cũng phải há hốc mồm.

– Đi nào, Hạo Tổng đang đợi cô.

Lại kéo tay của Anh Ngọc nhưng lần này cô đã nhanh nhẹn mà rụt lại. Khó hiểu nhìn anh, cô nhíu mày.

– Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không muốn.

– Âyda, tôi đành thất lễ vậy.

Không chút do dự, Lam Trạch thấp người ôm lấy hai chân của cô rồi gọn gàng vác lên vai trước sự nháo nhào của mọi người. Không nói không rằng, anh vội đi vào thang máy mặc cho cô đang ra sức giãy giụa. Mới ngày đầu tiên đã thế này thì những ngày tiếp theo cô khó sống rồi đây.

Cao hứng đưa Anh Ngọc lên phòng làm việc của Lê Đan. Vừa mở cửa phòng anh đã thả cô xuống sofa. Cả căn phòng chỉ có cửa ra vào, không hề có cửa sổ. Đèn trong phòng cũng không bật sáng. Vừa kịp thời nhận ra tình thế thì Lam Trạch đã ra khỏi phòng và đóng chặt cửa. Đứng dậy nhìn căn phòng tối om, Anh Ngọc không khỏi hoang mang. Trong tập đoàn này cũng có căn phòng thế này hay sao? Đây rốt cuộc là đâu thế?

Bỗng nhiên có tiếng động, tuy là tối nhưng vẫn nhìn được mờ mờ, ảo ảo. Anh Ngọc hoảng hốt khi nhìn thấy giá sách to lớn bắt đầu xoay chuyển. Ngồi thụp xuống nấp sau sofa. Hai tay cô run rẩy ôm lấy đầu. Nơi đây là nơi quỷ quái nào vậy chứ? Tiếng bước chân càng lúc càng gần với mình. Anh Ngọc bạo gan chạy đi tìm công tắc đèn bên trong phòng. Tuy nhiên không được như ý muốn, vấp phải chân bàn. Cô ngã người vào người đàn ông đang đứng gần đấy. Anh ta đang cởi trần!!! Cô chắc chắn rằng anh ta đang cởi trần. Không kịp cảm nhận người bên dưới, cô hoảng loạn ngồi dậy hòng chạy thoát.

Vừa toan bước chạy đi thì Anh Ngọc bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại ném mạnh lên sofa. Lùi người về sau, cô hét toáng lên.

– Tên biến thái nhà anh mau tránh ra.

– Biến thái?

Anh ta áp sát gần với cô, bàn tay cũng nhẹ nhàng nâng gương mặt ngoan cố, cứ xoay qua xoay lại né tránh.

– Anh buông ra! Đây là ngày đầu tiên tôi đi làm, chưa đắt tội với anh điều gì cả. Buông tôi ra mau!

– Ngày đi làm đầu tiên mà cô dám to gan như vậy sao?- Chất giọng trầm ấm cất lên, bàn tay to lớn của anh bóp vào hai bên má cô.

– Tôi không biết anh, buông ra.- Anh Ngọc ra sức giãy giụa.

– Cô có ma thuật à?- Hai mày nhíu lại, ánh mắt của anh ánh lên những tia nghi ngờ.

– Anh điên à? Đồ thần kinh!

timviec taitro

Đẩy mạnh anh ra, Anh Ngọc bật dậy chạy về phía cửa. Nhưng chuyển động của cô dù có nhanh cách mấy cũng không qua được cánh tay vừa dài, vừa khỏe kia. Lại một lần nữa kéo lấy cô. Anh Ngọc lúc này vì mang giày cao gót mà mất đà ngã vào lòng của anh. Chống hai tay lên vòm ngực săn chắc kia, cô bực dọc đẩy mạnh ra. Thẳng tay cô tát vào mặt anh một cái không khoang nhượng.

*Chát*

– Vô liêm sỉ, bỉ ổi. Anh là đồ biến thái.

Cả gương mặt tôi sầm, Lê Đan giơ bàn tay to lớn lên không trung nhưng rồi đã hạ xuống. Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám làm càng, vậy mà tiểu nha đầu này dám tát anh một cái. Cho là anh nhỏ nhen cũng được. Nhưng lần này đừng hòng anh bỏ qua cho.

– Cô… Còn mắng? Lúc nãy tôi không đỡ cô là cái mặt này đã dính chặt dưới sàn rồi kìa. Vô ơn!

Bực tức đi mở đèn, Lê Đan gắt gỏng. Đúng là chẳng hề biết điều là gì. Tên Lam Trạch kia cũng thật là… Anh đã bảo từ từ hẳn đưa lên, chưa gì mà mang cô ta lên đây, hại anh phải ăn một cái tát oan uổng. Cùng lúc anh vừa vào phòng mật thay đồ, để quên đồng hồ ở bàn làm việc nên ra lấy. Nào ngờ lại gặp ngay cảnh này. Phiền phức thật!

Đèn trong phòng vừa sáng, cũng là lúc tiếng la của Anh Ngọc thất thanh. Hai tay đưa lên che mắt, cô run rẩy.

– Anh mau mặt đồ vào. Đúng là tên biến thái mà.

– Cô là Hoàng Anh Ngọc?

– Phải! Thì sao?- Cô ương ngạnh vênh mặt.- Tôi nói cho anh biết, tôi có quen biết với Hạo Tổng, tốt nhất anh nên tránh xa ra một chút. Để tôi mách lại với anh ấy thì tên biến thái như anh sẽ phải cút ra khỏi đây ngay.

– Huh…

Lê Đan nhếch môi, chân bước đến gần hơn với Anh Ngọc. Cô hốt hoảng lấy gối trên sofa ném mạnh vào anh nhưng càng chống cự thì càng khiến anh như điên tiết. Chống tay lên sofa khoá cô lại, Anh Ngọc cũng vì sợ hãi mà nép người ra sau.

– Cô nói tôi nghe cô là gì mà anh ta phải nghe theo lời cô? Nhân tình sao?

– Tôi…tôi…- Cả người run lẩy bẩy, cô ấp úng.

– Sao? Là gì?

Nhìn ánh mắt kiên định của anh, Anh Ngọc sợ chết khiếp đến độ nhắm tịt hai mắt.

– Tôi là…là em gái nuôi của anh ấy.

Buồn cười trong bụng, Lê Đan cười khẩy. Dám mượn danh của anh hay sao? Cô gái này đừng bảo mang nó đi rêu rao khắp nơi rồi nhé. Đúng là hàm hồ! Đã vậy thì anh sẽ làm cho kinh hãi một trận ra hồn.

– Đã vậy…thì tôi càng muốn xem thử mùi vị của em gái Hạo Tổng ra sao.

– Anh…anh đừng làm bậy.- Lùi người về sau, hai mắt của cô mở to.- Anh ấy sẽ không tha cho anh đâu.

– Cô cứ việc, tôi sẽ không cản đâu.

Cúi thấp đầu, Lê Đan áp sát mặt lại gần cô. Anh Ngọc nhắm tịt mắt, căng thẳng vô cùng. Cả gương mặt đỏ như gấc, cô vùng vẫy, đẩy mạnh anh ra rồi một mạch chạy ra ngoài như ma đuổi. Chẳng màng đến thứ gì, mặc kệ mọi người xung quanh nhìn ngó ra sao, cô chỉ biết phải trốn thoát ngay bây giờ. Anh Ngọc chưa từng nghĩ rằng làm việc tại Lê Viên lại đáng sợ đến vậy.

Vội vã về lại phòng kinh doanh, thoáng chốc cô đã đâm sầm vào Lam Trạch. Ghì lấy vai cô, anh mở to mắt, tâm trạng không khỏi hứng khởi hơn được nữa.

– Sao rồi? Sao rồi? Hạo Tổng tuyển cô rồi phải không?

– Tuyển con mắt anh!!!- Anh Ngọc hét to.- Anh có biết trong đó có tên biến thái không hả?? Xém tí…ưm…

Chưa nói xong câu thì cô đã bị Lam Trạch đưa tay bịt khẩu. Lúc này để ý xung quanh mới thấy nhiều người đang nhìn cô với ánh mắt rực lửa.

– Suỵt!- Đưa ngón trỏ lên môi, anh bé giọng.- Nhỏ nhỏ thôi! Cô muốn chết không toàn thây à?

– Aiz, thiệt là… Mai mốt anh đừng lại gần tôi nữa. Xui xẻo chết được. Tôi mà bị khiển trách thì anh biết tay tôi.- Anh Ngọc chu môi, giơ nắm đấm lên.

– Có tôi và Lê Đan, cô sợ gì?- Khoe những chiếc răng trắng tinh, anh cười hì.

– Tôi không dám tin vào anh một lần nào nữa đâu. Lạy anh!! Đừng tìm tôi nữa nha.

Cả gương mặt nhăn nhó, Anh Ngọc bỏ vào phòng làm việc. Tuy nhiên được hai bước cô lại quay phắt người khiến Lam Trạch giật mình khiếp vía và chỉ để lại một câu.

– Anh nhớ đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.